• Home
  • Travel
  • Taiwan, đảo quốc xinh đẹp yên bình, nhưng buồn

Taiwan, đảo quốc xinh đẹp yên bình, nhưng buồn

Còn trẻ, còn khoẻ, còn có cơ hội, cứ đi đi … rồi sẽ đến.

Sát ngày bay, tôi dự định là sẽ không đi nữa vì cảm thấy quá cô đơn cho chuyến phiêu lưu này. Nhưng rồi vẫn 1 mình, 1 vali hành lý, một cái passport… và thế là lên đường bay tới đảo quốc xinh đẹp Taiwan.

Ngày 1: Đáp chuyến bay trễ lúc chiều tối, nhìn chung sân bay Taipei không khác Tân Sơn Nhất là bao nhiêu. Sau khi làm thủ tục không mấy khó khăn (vì tôi đã có visa các nước G8 nên được miễn visa nhập cảnh vào Đài Loan) bước ra ngoài tôi mua 1 thẻ tàu Easy card với giá 100 TWD và cần top-up 400 TWD để sử dụng, chỉ có duy nhất 1 chuyến tàu (line tím) từ sân bay vô trung tâm và tôi mất chừng 3 chặng ngồi tàu (khoảng nửa tiếng) để tới được Taipei Main Station. Sau đó đi về khách sạn, check-in, nghỉ ngơi và đi dạo ăn uống ở khu chợ đêm gần khách sạn.

Kiểu quản lý ở Taipei khá hay là họ không có buôn bán dạo như Việt Nam nhưng họ sẽ tập trung những người buôn bán nhỏ vô 1 khu chợ đêm riêng, và Taipei có rất nhiều khu chợ kiểu này, bạn có thể vô Google Maps để xem thêm thông tin. Đồ ăn ở đây vẫn nổi tiếng trước giờ, bạn có thể ăn mọi thứ, vấn đề là bao tử của bạn có đủ lớn hay không thôi 😛 đặc biệt là trà sữa – biểu tượng ẩm thực của Đài Loan có mặt ở khắp mọi nơi.

Ngày 2: Sáng dậy sớm, tôi có hẹn với 1 vài người bạn ở Taipei là sẽ đi hikking một vài ngọn núi ở đây, theo lịch trình là tôi được chọn Mao Kong, nhưng mình tôi tranh thủ đi Taipei Zoo trước rồi chiều lên núi bằng cáp treo để tận dụng ngắm hoàng hôn và tiết kiệm thời gian. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời mà tôi được đi cáp treo với lồng bằng kiếng, từ xung quanh đến dưới chân, ban đầu tôi cũng hơi sợ vì cáp treo khá cao và chạy nhanh, quãng đường lại dài. Nhưng từ trên cáp treo ngó xuống Taipei Zoo, ngó xuống khu rừng, thành phố, thấy tháp 101 phía xa và cả những con voi dưới chân… nói chung là một trải nghiệm bạn nên thử khi ghé Taipei. Dù có hơi run sợ một chút nhưng cũng rất thú vị 😀

Sau khi lên núi, tôi có ghé thăm 1 ngôi chùa giữa lưng chừng núi, ngó xuống toàn cảnh thành phố phía xa xa. Trên chùa có trồng nhiều loại cây và hoa với hương thơm dịu nhẹ  khiến tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Tôi chỉ hơi tiếc là mình không kịp trekking Núi Voi về chiều để ngắm hoàng hôn và “city of stars”.

Tối đó, tôi về lại trung tâm, kịp ngắm hoàng hôn, tiếp tục đi ăn uống và khám phá thêm các khu chợ đêm nổi tiếng khác của Taipei (không quên thưởng thức các loại trà sữa nơi này).

Ngày 3: Tạm chia tay Taipei, theo plan tính vội trước đó, tôi bắt chuyến tàu nhanh để di chuyển tới Hoa Liên (Hualien), đường đi từ Taipei tới Hoa Liên như thiên đường vậy, bạn sẽ đi tàu xuyên qua núi đá, băng qua các thung lũng và xuyên qua các ngọn núi với mây mù bao phủ phía trên, có đoạn đường 1 bên là núi, 1 bên là biển… thật sự Hoa Liên là nơi mà tôi thích ngay từ lúc mới xuống tàu: khí hậu mát mẻ, se lạnh, con người thân thiện, cảnh đẹp, đặc biệt là đồ ăn rất ngon. Lúc đó tôi còn dự tính sẽ học tiếng Trung và quay lại Hoa Liên để sinh sống một thời gian vì tôi thực sự quá yêu nơi này.

Tất cả mọi nơi trong Hoa Liên đều đẹp, từ kiến trúc, đến đường phố, văn hoá. Nếu buổi tối đi dạo trong khu phố cổ bạn sẽ nghĩ rằng mình quay về thời cổ trang ngày xưa, trên đầu và 2 bên đường là đèn lồng đỏ giăng kín. Một không khí yên bình giữa khí hậu se lạnh.

Tôi có thuê 1 chiếc xe máy để đi dạo trong thành phố, vì tôi không tìm hiểu nhiều và cũng hơi mệt nên hình như thuê giá hơi bị cao 1 chút (500 TWD / ngày). Nhưng không sao, quan trọng là tôi có thể chủ động được việc đi lại và đi được tới những nơi mà tôi muốn, có thể cảm nhận được nhịp sống của người dân nơi đây.

Đồ ăn ở đây đa dạng và thực sự món nào cũng ngon: từ hải sản, tới chè Đài Loan và các món ăn trong khu chợ đêm ăn uống… trà sữa, bánh bao đều tuyệt, và rẻ 😀

Ngày 4: Theo như một anh bạn đã từng tới Hoa Liên đề xuất, sáng ra tôi chạy xe tới Công viên quốc gia Taroko, nếu ai ghé Hoa Liên mà không ghé công viên này thật sự là một điều lãng phí khủng khiếp. Tới Taroko, bạn không còn nghĩ bạn ở mặt đất, cảnh vật xung quanh như đưa bạn vào 1 thế giới khác. Chạy xe băng qua các đường hầm xuyên núi, băng qua hàng trăm ngọn núi với mây mù bao phủ, chạy dọc theo 1 dòng sông nước xanh lam trong vắt. Và nơi này cũng vắng bóng người qua lại. Chạy xe hoài mà không biết chán luôn các bạn ạ, một trải nghiệm thú vị thực sự nên thử, nên tới đây để biết thiên nhiên hùng vĩ như thế nào.

 

Gần như tôi đã bỏ ra 1 ngày ở Taroko, mua 1 ly trà sữa nóng thưởng thức giữa rừng núi, hoa anh đào vẫn nở, xung quanh toàn sương mù … mặc dù đôi lúc có đi xe lạc và cũng đã bị mấy anh công an gọi lại kiểm tra, may mắn thay mấy anh biết tôi là người nước ngoài đi du lịch nên tiện tôi hỏi đường đi luôn, và mấy anh cũng nhiệt tình chỉ dẫn … mà không bị phạt.

Trên đường về, tôi có tạt ngang 1 bãi biển, chạy qua các thửa ruộng trồng lúa, trồng hoa màu, trồng rau của người dân, ngắm nhìn những ngôi nhà lưng dựa vào vách núi, mặt hướng ra biển… Bạn có ao ước được sống ở một nơi như vậy hay không?

Ngày 5: Sáng tranh thủ dạo quanh Hoa Liên 1 lần nữa, ăn sáng rồi tôi chuẩn bị về lại Taipei, vì tôi bắt chuyến bay khứ hồi tại đây, cũng là tranh thủ đi thêm những nơi mà tôi chưa tới.

Nhiều lần dạo quanh thành phố này, tôi đã thấy nó thân thuộc, con người hiền hoà dễ mến, có điều khiến tôi hơi đau lòng là Taipei có rất nhiều người vô gia cư sinh sống, họ ở khắp nơi từ các ga tàu điện, trạm bus, tới đường phố, thứ mà tôi không nhìn thấy ở Singapore.

Tối đến, tôi bắt tàu lên toà tháp 101, biểu tượng của Đài Loan, được trải nghiệm cảm giác ngắm nhìn 1 trong những toà nhà đã từng giữ vị trí cao nhất thế giới nhiều năm liền, cho tới khi toà tháp ở Dubai xuất hiện, được trải nghiệm cảm giác đi thang máy với tốc độ nhanh nhất thế giới (vé lên toà tháp với giá 600 TWD), được ngắm nhìn toàn bộ thành phố Taipei lung linh về đêm, được xem trình chiếu về lịch sử xây dựng toà tháp và màn bắn pháo hoa tuyệt vời…

Ngày 6: Vì đi bụi theo kiểu tới đâu sẽ tìm hiểu tới đó nên ngày cuối cùng tôi đi dạo 1 vòng lần cuối ở Taipei, rồi ra sân bay về Việt Nam.

Thật sự Taiwan là đất nước nên đến 1 lần, nhưng tôi chỉ hơi tiếc là thời gian giới hạn nên tôi chưa kịp tham quan và trải nghiệm hết nơi này, chưa được đi núi A Lí (Alishan), chưa tham quan hết Đài Chung (Taichung) và chưa được đặt chân đến Đài Nam (Tainan). Thôi thì, hẹn gặp lại Đài Loan vào một dịp khác nhé 😉

Đài Loan, tháng tư năm 2018.

 

 

 

Comments

comments

Leave a Reply