Em làm được, đừng lo !

Con người ta có thể từ bỏ nhiều thứ chỉ vì một người nào đó, mặc dù biết có thể chẳng đi tới đâu, nhưng vẫn sẵn lòng làm mọi thứ vì người đó. Kể cả khi phải từ bỏ cuộc tình nhiều năm.

Nghe cũng buồn thật nhỉ, khi mà một người vốn dĩ hoàn toàn xa lạ với anh, trở thành người cùng anh trò chuyện thâu đêm, nghe anh tâm sự trăm điều vạn thứ. Vậy mà, vào một ngày nọ, họ quyết định trở lại làm một người xa lạ với nhau, người ấy biến mất như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của anh.

Em trở lại như trước kia, không gọi điện thoại, không liên hệ, giống như những người xa lạ. Nhưng em không thể trở lại thời điểm ban đầu, giống như lời đã nói ra, chẳng thể nào rút lại được. Và em, lại có nhiều thêm một vết thương lòng sâu hoắm, khó phai.

Cái cảm giác một người luôn ở trong tầm mắt, luôn ở trong tim, nhưng không bao giờ còn ở trong vòng tay mình nữa thật tệ.

Cảm giác ấy sẽ giết chết em mỗi ngày!

Đó gần như là một sự tuyệt vọng. Cuộc đời càng đi càng ngắn, người có thể thâm nhập vào trái tim em càng hiếm hoi. Những năm sâu đậm rồi ngày nào đó cũng dần phai nhạt. Sẽ đến một ngày em nhận ra đã từng có những năm yêu đương đến phi lý và phung phí tuổi trẻ quá nhiều. Lúc đó, em sẽ hiểu rằng, quan hệ giữa người với người là một sợi dây cực kỳ mỏng. Cho dù em có ở bên cạnh người đó bao lâu, cho dù em đã từng cùng người ta trải qua những chuyện sóng gió tê tái ghê gớm đến thế nào, thì em không, và sẽ không bao giờ biết được mức độ mỏng thực sự của sợi dây đó…

Ai cũng nên thất tình ít nhất một lần trong đời. Hoặc bị chia tay. Bởi vì khi đó, em sẽ nhận ra: quan hệ là một thứ rất kỳ lạ. Không phải em cứ tốt với một người hết lòng hết dạ, thì người ta sẽ có tình cảm, dù chỉ một chút, đối đãi lại với em. Cũng không cần em phải làm gì sai, thì quan hệ giữa hai người mới chấm dứt. Khi một ai đó muốn quên mình, thì cũng đừng day dứt quá. Đừng để sự chia lìa và những tổn thương dày vò, bóp nát sự bình yên vốn có của mình.

Sẽ là một khoảng thời gian dài với nhiều khó khăn để vượt qua, nhưng “cuộc sống chính là hiện tại, những nỗi buồn rồi cũng sẽ được quên…” Hãy để nỗi buồn của em giống như giọt mưa rơi xuống hiên nhà vào những chiều mùa hạ. Nặng nề rơi xuống, rồi khô cằn biến mất chẳng còn lại vết tích gì. Hôm nay rồi sẽ thành quá khứ, một câu chuyện cũ liệu có đáng để em mãi u buồn. Phải đi qua tổn thương mới thấy tình yêu ở trong sự tuyệt vọng nó đẹp đến thế nào.

Em cứ từ từ, biết là bây giờ khó khăn lắm vì không thể một sớm một chiều rũ bỏ hết mọi thứ, tình cảm cũng như hành lý, sau mỗi chuyến đi đều phải sắp xếp lại để còn tiếp tục cuộc hành trình. Chuyến đi của mình còn dài, cứ thong thả từ từ mà gói ghém.

Em làm được, đừng lo 🙂

Comments

comments

Leave a Reply